Trong nền nghệ thuật dân gian Bắc Bộ, có rất nhiều loại hình sân khấu như chèo, tuồng, hát bội, hát xoan hay dân ca quan họ…trong đó phải kể đến múa rối nước là một trong những bộ môn độc đáo, một “đặc sản tinh thần” của Việt Nam và là một siêu phẩm của nền văn minh lúa nước đã có mặt từ rất lâu đời. Ngày nay, nghề rối nước có lẽ đang dần tàn lụi và đi vào quên lãng trước sự xuất hiện của những luồng gió mới hiện đại và phát triển hơn.
Dấu ấn vàng son của rối nước dân tộc
Khán giả thưởng thức múa rối nước
Ngược dòng lịch sử Nghệ thuật Múa rối truyền thống của dân tộc Việt Nam ra đời vào khoảng thế kỷ XI – XII khi Phật giáo bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở nước ta, do điều kiện tự nhiên và công việc đồng áng của người dân Việt Nam thường xuyên gắn bó với nước nên chính họ đã sáng tạo ra bộ môn nghệ thuật Rối nước này. Họ thường tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời vào những ngày xuân và những ngày mở hội. Không giống với loại hình văn hóa nghệ thuật khác, sức hấp dẫn, lôi cuốn người xem thường thông qua kịch bản, ngôn ngữ và được thể hiện bằng nghệ thuật diễn xuất của diễn viên, thì với múa rối nước, sức hấp dẫn lại nằm ở hành động của con rối, ở kỹ thuật biểu diễn, ở kịch bản, lời thoại, tiết tấu âm nhạc và cả ở sân khấu nước… Rối nước thường được đem ra biểu diễn, thi tài phục vụ nhân dân, từ đây nghệ thuật múa rối trở thành thú chơi tao nhã, một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
Viên ngọc quý bị lãng quên
Tuy thăng hoa là thế, nhưng trải qua hơn 30 năm nghệ thuật múa rối nước truyền thống dường như không có sự phát triển đặc biệt nào, mà còn đang dần bị tha hóa, sử dụng sai mục đích dẫn đến đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, điều này khiến những người làm rối chuyên nghiệp không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí để duy trì cũng khá nan giải, thu nhập cho nghệ sĩ biểu diễn múa rối cũng rất bấp bênh, không đảm bảo cho cuộc sống của họ, nên việc thu hút được lớp trẻ tham gia, các nghệ nhân biểu diễn rối nước ở các phường rối đang ngày càng ít dần. Nghệ nhân Đinh Thế Văn trăn trở chia sẻ: “Tôi không tham vọng nhiều, chỉ có một ước mong nho nhỏ, ấy là làm sao giữ cho được nét văn hóa đẹp của nghệ thuật rối nước, bởi nó là một phần hồn cốt của dân tộc”.
Hành trình tìm lại ánh hào quang
Tuy theo đuổi bộ môn nghệ thuật khó khăn, vất vả nhưng những người nghệ nhân vẫn luôn cống hiến bằng sự nhiệt huyết, bằng đam mê và tình yêu bất diệt của họ dành cho rối nước. “Cuộc đời không phải là tổng thể những gì chúng ta đạt được, mà là những gì chúng ta khao khát vươn tới”. Cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn đang nỗ lực hết mình tìm tòi, cải tiến nghệ thuật rối nước cho phù hợp với thời đại nhưng không làm đánh mất bản sắc dân tộc và đồng thời những người nghệ nhân luôn luôn sẵn sàng truyền lửa đam mê cho giới trẻ, những người yêu thích và muốn tìm hiểu, phát triển nghề rối nước này. Thấu hiểu được sự hi sinh và nỗi trăn trở của những người đã cống hiến cho nghệ thuật rối nước, với trách nhiệm là những người trẻ nhóm Tễu – sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng – PR & Tổ chức sự kiện thuộc khóa 15.3 – Trường Cao đẳng FPT
Nghệ nhân Phan Thanh Liêm
Các thành viên của nhóm Tễu
Polytechnic Hồ Chí Minh đã thực hiện một dự án mang tên Tễu À Tễu Ơi trong tình hình dịch bệnh này với mong muốn không cần thiết và bắt buộc phải trở thành người nghệ sĩ mới có thể kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống múa rối nước, mà giờ đây có rất nhiều cách thức như: vẽ tranh, viết bài trên Facebook, chụp hình liên quan đến chủ đề múa rối nước,… thì giới trẻ cũng đã đóng góp một phần nào trong quá trình duy trì và truyền bá nghệ thuật truyền thống múa rối nước đến rộng hơn với giới trẻ.
Anh Anh