7 tâm hồn đồng điệu trong 1 khoảng trời riêng

 

Triển lãm Nhóm “Khoảng trời riêng” của 7 họa sĩ: Đình Miền, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thảo My, Tú Quyên, Thúy Phượng, Đình Hồ sẽ khai mạc lúc 18h ngày 4/7/2026 tại Gallery 3B, 36/6i Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM

Nhóm họa sĩ này, gồm 5 nữ và 2 nam (Đình Miền, Đình Hồ) bất ngờ đến với nhau bằng sự chia sẻ đam mê vẽ và có những điểm chung về thẩm mỹ, dù khác nhau về sự thể hiện. Nhìn vào nơi sinh, cũng thấy họ đã đi một vòng khá dài để đến với nhau. Đình Miền (sinh 1976, TP.HCM), Nguyên Bút (1983, Hải Phòng), Lê Thanh (1986, Hải Phòng), Thảo My (1982, Huế), Tú Quyên (1982, Quảng Ngãi), Thúy Phượng (1983, Gia Lai), Đình Hồ (1984, Bến Tre).

Nhóm họa sĩ này, gồm 5 nữ và 2 nam 

Họ gặp nhau trong một lần giao lưu triển lãm mỹ thuật giữa Gia Lai và TP.HCM năm 2025. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật đã nhanh chóng thành nhịp cầu kết nối. Mỗi nghệ sĩ mang theo một khoảng trời riêng, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn và một nhịp cầu kết nối cảm xúc.

Ngoài việc vẽ, họ đã và đang làm những nghề nghiệp khác nhau, với trải nghiệm sống khác nhau, nhưng gặp nhau ở tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình. Mỗi người theo đuổi một cách nhìn riêng về cuộc sống, song đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động chân thành trong đời sống thường nhật.

Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ tại Sài Gòn

Điểm chung nhất có lẽ là 5 cái nhìn theo bút pháp hậu ấn tượng (post-Impressionism) và 2 cái nhìn theo bút pháp hậu biểu hiện (post-expressionism) của Thảo My và Lê Thanh. Thế nhưng, có vẻ như họ cũng không quá chú trọng vào việc chọn lựa bút pháp, mà thích vẽ với niềm tin rằng nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành. Thông qua màu sắc, đường nét và cảm xúc, họ mong muốn tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa nghệ sĩ và công chúng.

Quan sát nhóm này từ lâu, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: “Khoảng trời riêng là một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ. Họ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền. Họ đang tràn trề năng lượng và sức sáng tạo”.

Họa sĩ Nguyễn Quyên vẽ những câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng lại có thể chạm đến những miền ký ức sâu nhất trong trái tim nhiều người: Hồi bé mẹ thường chơi những trò chơi gì? Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy thôi, nhưng lại mở ra cả một bầu trời tuổi thơ đã ngủ yên trong ký ức. Họa sĩ yêu thích đề tài trẻ thơ, nên góp mặt trong triển lãm với các tác phẩm về trò chơi dân gian của trẻ em ngày xưa, nơi niềm vui của trẻ em không phải là sau ánh sáng xanh của công nghệ: điện thoại, vi tính, ti vi… mà là thả mình trong khoảnh sân nhỏ dưới ánh trăng và ụ rơm trong nhà. Chị quan niệm: “Theo tôi, một bức vẽ hoàn chỉnh là khi xúc cảm của người họa sĩ gửi gắm vào trong tác phẩm có thể truyền đến người xem tranh. Cũng có thể một bức tranh hoàn thiện đơn giản là mang đến sự bình an cho người ngắm tranh hoặc có thể gửi gắm một thông điệp nào đó đến người xem tranh. Quan trọng hơn cả là cho người xem tranh thấy được sự chỉn chu và công sức của từng họa sĩ gửi vào từng tác phẩm, chứ không phải sự qua loa, cẩu thả, thiếu tôn trọng người xem”.

Họa sĩ Lê Thanh vẽ cái cảm giác khi ngửa mặt lên trời, khi nhìn mọi thứ xung quanh mình, khi ngắm nhìn thế giới trôi, nhìn con người vội vã và xô bồ, thì trong cái bản ngã của họ luôn có sự tĩnh lặng, yên ổn. Cái yên ổn mà con người mãi mãi tìm kiếm trong thế giới ngổn ngang. Chị quan niệm: “Với tôi, nghệ thuật không phải câu trả lời mà là câu hỏi. Tôi không vẽ chỉ để cho đẹp mà tôi vẽ để hỏi, để lôi những thứ đang mắc kẹt trong đầu ra ngoài, đặt lên một mặt phẳng cho ra hình ra . Tôi không mong tranh mình được khen đẹp tôi chỉ mong ai đó đứng trước nó thấy mình ở trong đó, thấy nhói lên một cái. Xã hội ngoài kia quá ồn ào, và nghệ thuật không phải chỉ để trang trí. Mà là để tìm về chốn bình yên, nơi không có ổn ào, chỉ có sự an toàn tuyệt đối. Đứng trước nghệ thuật con người có thể cho phép mình được yếu đuối, được hy vọng và được phép thu mình lại một chút để tìm thấy bình yên”.

Họa sĩ Đình Miền thường không nhìn một cái cây chỉ là cái cây, một buổi chiều chỉ là buổi chiều, hoặc một vạt nắng chỉ là ánh sáng. Anh nhìn thấy trong đó rất nhiều lớp màu, nhiều khoảng rung động, nhiều mảng sáng tối cứ thay đổi liên tục. Có khi chỉ là một bụi cỏ, một khoảng trời sau mưa, một dòng nước, một thân cây nghiêng… nhưng nếu đứng yên đủ lâu, tôi thấy nó thành tranh. Anh thích vẽ từ cảm giác đó. Nên anh không cố ghi chép thiên nhiên cho thật đúng như mắt nhìn thấy, mà muốn giữ lại cái hơi thở của nó, cái khoảnh khắc nó làm mình rung động. Anh quan niệm: “Với tôi, một bức tranh hoàn chỉnh không hẳn là bức tranh được vẽ thật đầy, thật kỹ, hoặc không còn một thiếu sót nào. Có những bức vẽ rất lâu vẫn chưa xong, nhưng cũng có bức đến một lúc nào đó tự nó báo cho mình biết nên dừng lại. Khi màu, nét, mảng, ánh sáng và cảm xúc bên trong đã tìm được chỗ đứng của mình, lúc đó tôi nghĩ bức tranh đã có đời sống riêng. Nếu cố thêm nữa, có khi lại làm mất đi cái cảm xúc ban đầu”.

Họa sĩ Nguyên Bút cho rằng vẽ không đơn thuần là tạo ra hình ảnh, mà là một quá trình nhận thức – nơi nét và hình trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và tư duy. Chị không cố gắng mô tả thế giới như nó vốn có, mà muốn diễn tả những gì mình cảm nhận được từ thế giới ấy. Mỗi bức tranh là một cuộc trò chuyện giữa cảm xúc cá nhân và hiện thực xung quanh. Vì vậy, nghệ thuật không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thật. Một bức vẽ đẹp không nằm ở kỹ thuật cầu kỳ, mà ở việc nó có chạm được cảm xúc của người xem hay không. Mỗi người sẽ có một cách nhìn, một phong cách riêng, chính sự khác biệt đó làm nên giá trị của nghệ thuật. Chị quan niệm: “Nét vẽ, về bản chất, là dấu vết của chuyển động: mỗi đường đi của tay là một tín hiệu mang theo nhịp điệu nội tâm. Khi tâm trí dao động, nét có thể run, đứt quãng; khi ý thức rõ ràng, nét trở nên liền mạch, dứt khoát. Ở một góc nhìn nào đó, nét chính là sự giao thoa giữa cơ thể và ý niệm – một dạng dữ liệu sống của cảm xúc được ghi lại trên bề mặt. Còn về hình, không chỉ là sự mô phỏng thực tại, mà là cách ta cấu trúc lại thế giới theo hệ quy chiếu riêng. Não bộ con người vốn có xu hướng đơn giản hóa và tổ chức thông tin thị giác thành những khối hình có ý nghĩa. Vì vậy, mỗi hình được tạo ra đều phản ánh cách ta nhìn, hiểu và lựa chọn điều gì là quan trọng. Một hình vẽ có thể không chính xác về tỷ lệ, nhưng lại đúng với trải nghiệm cảm xúc – và đôi khi, chính sự “lệch chuẩn” đó lại làm nên chiều sâu. Khi nét và hình xuất phát từ cảm xúc thật, tự nhiên nó sẽ chạm đến người khác theo cách riêng của nó.

Công việc vẽ trước hết là một hành trình khám phá bản thân. Mỗi lần cầm cọ là một lần học cách quan sát sâu hơn, cảm nhận kỹ hơn và đối thoại chân thật hơn với chính mình. Đồng thời, hội họa cũng là cách để chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và những giá trị nhân văn với cộng đồng. Vì vậy, vẽ không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là một cách sống, một cách gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp trong cuộc sống”.

Họa sĩ Thúy Phượng xem việc vẽ như là một trạng thái khác của vệc leo núi. Từng là một nhân viên ngân hàng trong quãng thời gian cũng khá lâu, nơi ngày ngày đối mặt với những con số biết “nhảy nhót”, với những KPI tăng không ngừng, chị bất chợt nhận ra mình mê leo núi và yêu thích vẽ. Chị quan niệm: “Leo núi với tôi là nghệ thuật của sự tinh giản. Trong môi trường ngân hàng, chúng ta luôn cố đắp thêm: thêm chỉ tiêu, thêm lợi nhuận, thêm dự phòng rủi ro. Nhưng leo núi lại phải bớt đi, phải học cách buông bỏ những vật dụng không cần thiết để đôi chân nhẹ bớt, buông bỏ những tạp niệm để tập trung vào từng bước chân. Đỉnh núi không còn là một đích đến để chinh phục, mà là một khoảng trống tuyệt đối để ta soi chiếu bản thân. Với tôi, đường lên núi là một nét vẽ đầu tiên trên một khung tranh khổng lồ của thiên nhiên.

Có lẽ tôi đến với vẽ, yêu vẽ cũng tự nhiên như tình yêu vợ chồng, sống càng lâu bên nhau, tình yêu như con sóng dữ dội phút ban đầu càng lắng sâu vào lòng biển cả. Đi bên cạnh đời nhau, chồng tôi cũng là một người yêu nghệ thuật, anh ấy đã truyền cho tôi những cảm hứng kèm với niềm yêu vẽ giản dị ban đầu. Tôi thật biết ơn cuộc đời, biết ơn anh vì đã đến!

Nếu leo núi là đưa cơ thể vào không gian, thì vẽ là đưa không gian cảm xúc vào sâu tâm tưởng. Từng đường nét, mảng màu không cần phải chuẩn xác như một báo cáo tài chính. Nghệ thuật, giống như bạn đứng trước một con dốc núi đứng, đòi hỏi sự can đảm để bắt đầu và sự kiên nhẫn để đi đến cuối cùng. Nghệ thuật không nằm ở bức tranh treo trên tường hay tấm ảnh check-in trên đỉnh núi, nó nằm ở “tiến trình” mà bạn thực sự sống trong đó.

Leo núi dạy tôi về tính kỷ luật và sự khiêm nhường trước cái vĩ đại của thiên nhiên, còn vẽ dạy tôi về sự tự do, dạy tôi sống chân thật và cách để yêu lấy những khiếm khuyết. Thật biết ơn cuộc đời vì sau cùng, tôi biết tôi đã rẽ đúng ngã trên một hành trình đi tìm cái “tôi” chân thật nhất giữa đất trời và màu sắc”.

Họa sĩ Đình Hồ nói rằng hội họa giúp anh hiểu hơn về cuộc sống và về chính bản thân mình, nơi người xem có thể cảm nhận được câu chuyện, tâm tư và góc nhìn của người nghệ sĩ thông qua tác phẩm mà họ đã thể hiện. Anh quan niệm: “Nghệ thuật nói chung, hội họa nói riêng, luôn tạo nên sự gắn kết giữa con người với con người. Nghệ thuật là ngôn ngữ chung, nơi cảm xúc người ta có thể tìm thấy sự đồng cảm thông qua một tác phẩm, chính đồng cảm này giúp con người xích lại gần nhau hơn và đó cũng là lý do không thể thiếu dẫn đến cuộc triển lãm cho 7 họa sĩ  hôm nay.

Quan điểm chung về tình yêu hội họa, là sự rung động trước cái đẹp, là nền say mê khám phá và sáng tạo. Từ đó hình thành những mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng những giá trị tinh thần. Vẽ không những là niềm đam mê của mỗi họa sĩ, mà còn tạo ra những tác phẩm có giá trị thẩm mỹ, góp phần kết nối con người, lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và làm đẹp cho cuộc sống. Chí vì vậy, tác phẩm hoàn chỉnh là một đội hình bố cục, nhiệp điệu hình thể, đường nét, màu sắc, độ đậm nhạt… tất cả đồng hiện trên tác phẩm của người họa sĩ”.

Họa sĩ Thảo My luôn theo đuổi là tình yêu và vẻ đẹp của đôi lứa, những dáng vẻ xinh đẹp đầy nữ tính của người phụ nữ… thông qua không gian thuận mắt, ước lệ, với ánh sáng tự nhiên. Chị quan niệm: “Tôi luôn nghĩ rằng “Hãy luôn yêu với nghề đã chọn, hãy luôn sống tốt để được yêu thương và luôn vẽ để thỏ mãn niềm say mê của chính mình”. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Mỗi bức tranh là một sắc màu cảm xúc, thể hiện những tâm tư, tình cảm vui buồn của người nghệ sĩ. Ở đó, người nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo mà không hề có sự gò bó nào về đường nét, màu sắc, bố cục… Mỗi một họa sĩ đều có một quan niệm, một cách tiếp cận vẻ đẹp riêng cho tác phẩm của mình. Với tôi, một nữ họa sĩ, đề tài mà tôi quan tâm nhiều nhất đó là sự nồng nàn của tình yêu đôi lứa và vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy nội lực của người phụ nữ”.

Nếu Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài. Thì Thảo My theo đuổi kỹ thuật acrylic trên toan. Còn Lê Thanh theo đuổi kỹ thuật sơn dầu trên toan.

Hội họa sơn mài là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam, nổi bật bởi kỹ thuật chế tác công phu và chiều sâu thẩm mỹ độc đáo. Tác phẩm sơn mài không chỉ là sự kết hợp của màu sắc mà còn là quá trình “mài – phủ – vẽ” nhiều lớp, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và chất liệu rất riêng, gợi cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Trong quan điểm sáng tác, nghệ sĩ sơn mài không đơn thuần tái hiện hiện thực mà còn chú trọng biểu đạt cảm xúc, tư duy cá nhân thông qua bố cục, nhịp điệu và chất liệu. Nghệ thuật sơn mài vì thế không chỉ là kỹ thuật, mà còn là hành trình tìm kiếm bản sắc, nơi truyền thống và sáng tạo giao thoa, tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.

Đơn cử như loạt sơn mài của Tú Quyên, họa sĩ đã nhẹ nhàng đưa người xem trở về với miền ký ức ngày xưa. Trong sắc son, sắc vàng óng ánh của sơn mài, tuổi thơ hiện lên không chỉ đẹp, mà còn ấm áp. Mỗi bức tranh không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà giống như một cánh cửa mở ra quá khứ – nơi người lớn có thể nhìn thấy chính mình của những năm tháng bé thơ, còn trẻ nhỏ hôm nay có thể hiểu rằng tuổi thơ từng đẹp theo một cách rất khác. Các tác phẩm như một lời nhắc khẽ: Chúng ta có thể phát triển công nghệ nhưng đừng để những giá trị đẹp của tuổi thơ và văn hóa dân gian dần biến mất. Chính vì đôi khi những thứ đáng nhớ nhất trong cuộc sống không phải là những gì rực rỡ nhất mà chính là những điều bình dị nhất mà mỗi khi hồi tưởng lại lòng ta cảm giác hạnh phúc và môi bất giác mỉm cười…

Đơn cử như sơn dầu của Lê Thanh là tìm chốn đi về, ở cái lặng nơi tâm thức của mỗi người. Nên theo chị, thì không bức tranh nào là hoàn chỉnh, vì nó luôn luôn vẽ tiếp câu chuyện mà người xem muốn nó tiếp tục kể. Một bức tranh hoàn chỉnh khi người vẽ cảm thấy đủ, cảm thấy đã rung động, chứ không phải khi nó đã xong. Vẽ xong là một lần buông cọ, chấp nhận rằng tác phẩm từ đây sẽ thuộc về khoảng trời riêng của tất cả người xem tranh, chứ không còn là cái tôi của người họa sĩ. Còn ý nghĩa công việc vẽ với tôi rất đơn giản. Mỗi người hoạ sĩ luôn làm việc trong sự cô đơn, họ ngồi hàng giờ để ngắm nhìn mọi thứ, để ngắm nhìn những bức tranh mình đã vẽ. Rồi biến nỗi cô đơn đó thành tác phẩm của mình. Vậy nên vẽ không cứu được ai, nhưng nó nhắc chúng ta cần một khoảng trời riêng, dù nhỏ, để không quên mình, luôn tìm thấy mình trong chính bức tranh mình thích!

Đơn cử như loạt sơn mài của Đình Miền, anh không cố ghi chép thiên nhiên cho thật đúng như mắt nhìn thấy, mà muốn giữ lại cái hơi thở của nó, cái khoảnh khắc nó làm mình rung động. Màu sắc đối với anh rất quan trọng. Có lúc màu đi trước hình, cảm xúc đi trước bố cục. Anh thích để nét cọ còn có sự sống của nó, có chỗ mạnh, chỗ lặng, có chỗ như vừa chạm vào rồi dừng lại. Vì vậy, nếu tìm một nét riêng của sơn mài Đình Miền, thì đó là sự say mê trước màu sắc của thiên nhiên và mong muốn đem cái say mê ấy đặt lên toan một cách thật lòng.

Các tác phẩm triển lãm Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ tại Sài Gòn

Trển lãm diễn ra đến hết ngày 15/7/2026. Vào cửa tự do.

MM

Categories: Ngôi sao

Comments are closed