Ai mà chẳng từng gieo trong lòng một kỳ tích: gặp được người cần gặp, yêu một người nên yêu, người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng ta đã biết rằng mình sinh ra để dành cho nhau, chỉ thuộc về nhau…
Bạn có bao giờ nghĩ trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là “định mệnh” không?
Là định mệnh về sự tồn tại của một người, đã được định sẵn sẽ chỉ dành riêng cho bạn. Dù có đi tới cùng trời cuối đất, cũng sẽ tìm thấy nhau và ở bên nhau.
Giống như sợi tơ hồng, được buộc vào hai ngón tay út của hai bàn tay khác nhau. Dù bạn ở bất kể nơi đâu, bất kể thời gian và không gian, dù cách xa nhau muôn trùng vạn dặm đi chăng nữa, thì sợi tơ hồng ấy cũng sẽ kéo bạn và người kia về bên nhau. Sự xa cách, lạc lõng giữa biển người vô tận chẳng thể nào khiến cho định mệnh đó thay đổi.
Bạn có từng tin vào điều kỳ diệu như thế?
Tôi đã từng nghi ngờ về điều đó. Nhưng rồi tôi như vỡ oà cảm xúc khi xem xong bộ phim Your Name – Kimi No Nawa, vì nó đã khiến tôi thực sự tin vào những phép màu của tình yêu. Không phải ngẫu nhiên mà Your Name lại khiến cả những người chưa từng thích xem anime cũng phải xúc động và say đắm, vì những cảm xúc mạnh mẽ mà bộ phim chứa đựng, vì một tình yêu vượt cả không gian và thời gian khiến bất cứ ai cũng phải rung động.
Giữa Taki và Mitsuha đã dần nảy nở tình cảm của tuổi mới lớn ngây ngô, qua những lần hoán đổi thân xác trong giấc mơ kỳ lạ. Để rồi từ đó người xem được đắm chìm trong những thước phim, những khung hình lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vẻ huyễn hoặc, liêu trai ấy. Tình yêu của Taki và Mitsuha được kể lại khéo léo, tinh tế khiến cho chúng ta thực sự tin rằng: tình yêu và phép màu thực sự có tồn tại.
Tôi đã thấy hình ảnh của chính mình trong Mitsuha khi cô gái buộc gọn mái tóc đen tuyền bằng một sợi dây bện màu đỏ, khi cô thổ lộ với Yotsuha rằng cô chán cuộc sống tẻ nhạt ở thị trấn lắm rồi, rằng nếu có kiếp sau cô chỉ muốn được làm một người con trai sống ở Tokyo phồn hoa.
Tôi cũng thấy mình xuất hiện đâu đó trong con người Taki, một chàng trai thành phố sôi động, hoạt bát, có việc làm thêm sau giờ học, thầm ái mộ một đàn chị nhưng lại ngại ngùng không dám thổ lộ.
Những ngại ngùng rung động, những nỗi buồn mong manh, những mơ hồ của tuổi trẻ cứ thế được phủ lên một sắc màu lấp lánh của điều kỳ diệu phi lý, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. Sự hoán đổi thân xác mang đậm vẻ liêu trai ấy hoá ra lại chính là sợi chỉ đỏ của số phận đem tới kết nối hai con người xa lạ lại gần nhau. Cứ ngỡ rằng, sau tất cả những buồn vui chia sẻ, người này sống cuộc đời của người kia thì mọi thứ cũng chỉ là giấc mơ. Dù cho giấc mơ ấy có chân thực đến thế nào thì sau khi tỉnh dậy, những chuyện đã qua cũng chỉ còn lưu lại thành từng vết tích mơ hồ, nhạt nhoà, tan dần vào lãng quên.
Thế nhưng Mitsuha và Taki không như vậy. Họ giống như đại diện cho tất cả chúng ta, những người đã và đang trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Nơi có những rung động nhẹ nhàng, những cảm xúc không biết đặt tên. Nơi có những giấc mơ dang dở, những quyết định táo bạo mà có lẽ phải dùng hết quyết tâm của cả một đời để thực hiện.
Nếu là Mitsuha, bạn có dám một mình bước lên chuyến tàu đi tới Tokyo náo nhiệt để tìm người đã hoán đổi thân xác với mình mỗi đêm không? Bạn có dám đi đến gặp họ, để nói cho họ biết tên của bạn, để họ nhận ra bạn là ai, ngay cả khi bạn còn chẳng biết rõ tình yêu đang nảy nở trong trái tim mình?
“Tôi luôn tìm kiếm ai đó.
Một người quan trọng, một người tôi không muốn quên. Một người tôi tuyệt đối không thể quên.
Vậy thì làm sao để tìm ra người đó? Khi mà tôi không biết người đó ở đâu, làm gì và thậm chí, cả cái tên của người ấy, tôi cũng không kịp nhớ ra… sau mỗi giấc mơ?”
Thế nhưng, Mitsuha và Taki vẫn tìm được đến nhau, tất cả là bởi niềm tin sắt đá nơi con tim họ. Hai con người sống ở hai vùng đất khác nhau, thời gian cũng chẳng là một, nhưng lại được sợi chỉ hồng kéo về bên nhau dù có phải trải qua bao nhiêu năm tháng. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tình yêu đi xa rồi thì làm sao có thể trở về? Nhưng Mitsuha và Taki đã giúp tôi trả lời cho câu hỏi đó. Chìa khoá quan trọng trong một mối quan hệ chính là niềm tin. Chỉ cần có niềm tin được ở bên nhau, thì chắc chắn tình yêu sẽ đưa chúng ta gần lại.
Ba năm trước, Mitsuha đặt chân lên chuyến tàu đi tới Tokyo tìm Taki. Ba năm sau Taki lặn lội đường xa, tìm về thị trấn nơi Mitsuha đã từng sinh sống chỉ qua những bức vẽ. Cả hai đều tin tưởng mình sẽ gặp được người kia, mình sẽ hỏi tên của họ và thổ lộ tình cảm đang chôn giấu trong lòng. Thế rồi, trời đất chẳng ngại xoay vần, đảo ngược thời gian, đảo ngược không gian để giúp họ gặp được nhau. Niềm tin là phép màu, là điều kỳ diệu giúp hai trái tim khao khát được yêu thương vượt cả không gian và thời gian, để cùng nhau đi đến tận cùng của hạnh phúc.
Trên hai chuyến tàu đông đúc đi ngược chiều nhau, chỉ cần hai trái tim trên đó cùng nghĩ về một hướng thì dù chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên, lại vẫn có thể nhận ra nhau. Trong cuộc sống quá nhiều bộn bề này, chúng ta cũng đã từng đi qua những chuyến tàu ngược chiều, lướt vội trong dòng người giao thoa, những cuộc gặp gỡ vô tình mà nếu không nắm bắt, chúng ta sẽ mãi mãi trôi theo dòng chảy, không bao giờ gặp được nhau. Ai mà chẳng từng gieo trong lòng một kỳ tích: gặp được người cần gặp, yêu một người nên yêu, người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng ta đã biết rằng mình sinh ra để dành cho nhau, chỉ thuộc về nhau…
Giống như Mitsuha và Taki, “chỉ cần bạn có niềm tin thì cả thế giới sẽ xoay vần để giúp bạn.”