Chúng ta kêu gọi yêu thương Minh Béo và cho nam danh hài một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng lại bỏ qua mất việc kêu gọi anh hãy biết sám hối và đối diện với tội lỗi mình gây ra.
Ngày hôm nay Minh Béo đã về nước, sau 9 tháng ngồi tù tại Mỹ vì tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Anh nay gầy rộc quá, mặt cũng già đi mấy phần, rõ ràng anh đã trải qua quãng thời gian không được êm thấm.
Nhưng có một điều không thay đổi ở nam nghệ sĩ hài này, đó là sự lạc quan và tư thế của một nghệ sĩ nổi tiếng.
Việc đầu tiên mà Minh Béo làm chính là cập nhật Facebook cá nhân, thông báo rằng mình “rất khỏe và sẽ liên lạc với cả nhà” khi anh thực sự thư thả. Anh vẫn ngôi sao và vẫy chào khán giả từ sân khấu ảo Facebook, vẫn thân thiện, vẫn đáng yêu và lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cái mà Minh Béo cập nhật đầu tiên là lời cảm ơn đến những người đã theo dõi ủng hộ và quan tâm đến anh trong thời gian qua.
Anh mang về Việt Nam một hình ảnh Minh Béo mới, một Minh Béo bớt-béo-hơn, nhưng quên mất anh đã từng mang về cho khán giả Việt bao nhiêu là tin tức, bài báo về tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.
Chắc tại quên mất mình điều đó nên anh mới cười nhiều như thế, cũng chắc vì quên nên anh mới trở về nước như ngôi sao vừa đi lưu diễn về.
Đáng lẽ ra, thứ Minh Béo nên cập nhật đầu tiên trên mạng xã hội phải là Lời Xin Lỗi. Hãy xin lỗi nạn nhân của anh – đứa trẻ đã vì anh mà quá trình trưởng thành sẽ gặp nhiều biến cố. Hãy xin lỗi vì do anh mà hình ảnh người Việt đã bị ảnh hưởng, xấu đi ít nhiều.
Cuối cùng, hãy xin lỗi khán giả của anh, những người hâm mộ anh, bởi anh đã không là một ngôi sao đẹp, không có lối sống đẹp.
Nhưng Minh Béo cư xử kì cục, vì đâu? Vì tính tình hài hước vốn có. Hay còn vì chính sự tung hô hiếu kỳ và tâm lí dễ dãi của không ít khán giả đã tiếp tay đắc lực cho sự trở về như một minh tinh của anh?
Chúng ta kêu gọi yêu thương Minh Béo và cho nam danh hài một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng lại bỏ qua mất việc kêu gọi anh hãy biết sám hối và đối diện với tội lỗi mình gây ra.
Chúng ta cũng quên mất một lý lẽ rất hiển nhiên, chỉ khi nào bạn thật sự hối hận, thật sự biết mình đã làm sai, khi ấy bạn mới có quyền được chào đón và hòa nhập.
Tình thương không phải thứ để phân phát bừa bãi, hãy để nó luôn là phần thưởng cho những hành động đẹp, lúc ấy nó mới thực sự giá trị và nhân văn.